Bướm chùa – Tác giả Ngọc Linh
Buổi tiệc sau buổi lễ thường là chè chén vô tư. Tôi với anh Lộc vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Toàn người của công ty nên cũng dễ nói chuyện. Đến hai giờ chiều thì theo xe công ty về. Trên đường về thì anh Lộc nói nhỏ:
– Này chú mày đi massage với anh đi. Họp hành ngồi nhiều oải quá!
– Vâng! Cũng được anh ạ! Em cũng ê hết cả lưng rồi.
Về đến công ty thì tôi lấy xe rồi cùng với anh Lộc đi massage cho đỡ mỏi. Do chỉ massage bình thường thôi nên tầm tiếng rưỡi thì chúng tôi về. Anh Lộc hí hửng nói:
– Chú mày đi chơi với anh không?
– Dạ! Thôi ạ, giờ em còn về. Hôm nay đi tự dưng em cảm thấy hơi mệt, đầu hơi váng chút. Em về trước nhé!
– Ừ thôi được rồi về đi.
Tôi lái xe về công ty lấy cái SH của mình rồi anh Lộc lái xe đi với mấy em cấp ba. Kiểu gì thì tí nữa vợ anh cũng gọi điện cho tôi thôi. Vẫn quen thuộc mà đỡ đạn hộ anh Lộc. Vòng vèo mua mấy món đồ teen teen, vứt vào cốp xe rồi đi về.
Hôm nay là thứ tư, chắc cuối tuần là thứ bảy. Hơn nữa vào hè nên cuối tuần nó cũng chẳng khác gì ngày thường cả vì hai em này cũng được nghỉ chứ chẳng phải đi học.
Về đến nhà cũng hơi mệt thật, đành tắm qua một cái rồi lăn lên giường mà đánh một giấc. Hôm nay trời khá nóng nên tôi phải bật cái điều hòa mới ngủ được.
Sáng hôm sau dậy uể oải đến công ty thì đã gặp Minh ở dưới tầng hầm. Vừa thấy tôi, Minh đã tí tởn nói:
– Anh sao hôm nay trông phờ phạc thế? Hôm qua có em nào hành à?
– Có em nào đâu, hôm qua đi dự lễ khởi công về, mệt quá đấy. Thế chú mày đi chơi với em ấy thế nào?
– Quá sướng, từ ngày “ấy ấy” với anh giờ chiều em hẳn luôn!
– Vậy hả? Sướng không?
– Quá đã đấy, nhưng em bắt đầu cảm thấy đau lưng rồi!
– Đau lưng thì đừng có mà ham. Ham quá lại không chịu được thì chì có nước mà nằm luôn đấy nghe chưa, hai em ấy lại không có ai thì chết.
– Yên tâm đi anh, em điều độ một chút là ok ngay thôi mà.
– Thế công việc công ty làm thế nào rồi?
– Ổn anh ạ. Em đang giục mấy đứa làm cấp tốc mà anh, nói chung là ổn. Chắc một hai ngày nữa là xong thôi, vừa làm vừa check lỗi anh ạ.
– Chú làm thế nào là làm, quá deadline là không được đấy nghe chưa.
– Vâng em cố gắng.
Minh vẫn nhăn nhở mà về chỗ làm việc của mình. Tôi ở hành lang, định ra lấy cốc café uống thì anh Lộc cũng đến. Vừa thấy tôi thì anh Lộc cười hề hề với cái điệu bộ dâm dê tiềm ẩn mà nói:
– Hôm qua chú mày không đi với anh là hơi bị tiếc đấy nhé!
– Có chuyện gì vậy anh?
– Hôm qua ba em luôn, dân nghệ thuật, chân dài dáng chuồn, em Hạ với em Hà còn trả lại tiền nhé, toàn cao trên mét bảy thôi. Kỹ thuật thì siêu đẳng luôn.
Tôi cười mà nói lại:
– Hàng xịn không đấy hay là lại mấy em làm hàng. Nghi lắm đấy nhé. Nhìn mấy cái em đấy là em nghi nghi rồi!
– Hàng thì là hàng thôi nhưng đi khách chắc cũng ít, khít lắm chú mày ạ, bót không chịu được luôn, service thì chơi đã vô cùng, liếm bi đá cột, rồi còn cả chơi lỗ nhị nữa, mấy em ấy nhiệt tình thì thôi rồi, anh là anh phải chơi thêm trợ lực không là toi luôn.
– Mấy em ấy cao thủ thế thì em cũng xin chịu!
Vẫn cái khuôn mặt đó, anh Lộc cười hề hề nói:
– Chú mày cao thủ thế mà phải chịu á! Thôi hôm nào anh em đi cùng cho nó nhiệt tình cái nhỉ, tưng bừng cờ hoa thế nó mới sướng!
– Vâng, em sẽ chiều theo ý bác.
Hai anh em cười hề hề rồi lên phòng. Hôm nay không biết bao nhiêu là việc, làm mãi, ký quyết định này nọ rồi kiểm thử mấy cái phần mềm mà các teamwork đã được giao trước đó. Đến quá giờ trưa mà tôi chỉ gọi tạm xuất cơm văn phòng rồi làm tiếp.
Nhoằng một cái mà lại đến cuối tuần. Hăm hở tôi chuẩn bị sẵn mấy thứ đồ teen teen mà mua hôm thứ năm ra rồi đợi Thảo với Lan. Tám rưỡi sáng thứ bảy thì Thảo gọi điện cho tôi:
– A lô anh Nam à?
– Ừ! Anh đây, Thảo đấy hả? Hôm nay em bảo xuống nhà anh chơi đấy hả!
– Vâng! Em đang cạnh cái Lan đây nè, giờ tụi em phóng xe đạp điện đến nhà anh nhé, mà cho em địa chỉ đi!
– Được rồi anh đọc đây, ghi vào nhé không lại nhầm!
– Vâng ạ! Anh đọc đi.
Tôi đọc cho Thảo ghi địa chỉ vào rồi hí hửng ngồi ở nhà mà chờ. Gần tiếng sau thì nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi ra mở cửa thì thấy Thảo với Lan đứng ở ngoài rồi. Hôm nay hai đứa vẫn mặc áo đồng phục cùng cái quần đen bó sát đùi và cái guốc năm phân.
Nhìn Lan với Thảo như vậy khiến cho tôi thèm vô cùng, nhất là hai cái bầu vú căng tròn nhìn đã lắm, vì mặc áo đồng phục nên trông chỉ muốn đè ra địt mà thôi.
Mỉm cười tôi bảo hai em vào trong nhà. Vừa vào trong nhà thì Thảo quay sang bảo:
– Anh Nam ở nhà một mình mà ngăn lắp nhỉ!
– Ở một mình thì càng phải