Truyện Sex Tôi và em
– Sao tôi lại phải lùi vào? – tôi hỏi rồi nhìn về cuối lớp, ngụ ý là còn nhiều chỗ trống phía sau mình.
– Tôi muốn ngồi đây đấy. Được không? – nói rồi cô ta đặt người ngồi xuống làm tôi bất giác phải ngồi thụt vào trong – Một là lui vào, hai là có thể chuyển sang bàn khác ngồi. Tôi không ép.
Đùa chứ, gần hai mươi năm cuộc đời tôi chưa đụng phải cái thể loại này bao giờ cả. Ừ thì tôi trầm tính, nhát gái thật đấy, nhưng để bị hạng người này lấn át vậy mà không nói được lời nào, há chẳng phải quân nhu nhược hay sao?
Đang định bật lại, nhưng chưa được nửa từ thì ông thầy đã gõ gõ cái bút xuống bàn, chỉ về phía tôi.
– Nào nào ổn định đi. Cậu kia nếu không ngồi được thì chuyển đi chỗ khác. Sao cứ như đàn bà con gái thế. Nếu thích thì để tôi mời cậu ra ngoài.
Lí nào là vậy, rõ ràng tôi là người ngồi trước mà. Chẳng cần biết phía sau còn chỗ hay không, nhưng mà cái thái độ khiếm nhã ấy để ngồi cùng thì sao chấp nhận được. Dù biết rằng ghế của nhà trường, chỗ cũng chẳng của riêng ai. Nhưng nhẹ nhàng hỏi nhau một câu không được à mà phải cư xử như vậy?
Không những thế, nghe xong câu nói của ông thầy, cả lớp còn cười ầm lên, chỉ vì tôi bị nói là thằng đàn bà. Cái cảm giác cả một đám đông xa lạ chụm vào để cười cợt mình, xem chừng cũng khó chịu ra phết.
Biết là chẳng có cửa nào cự cãi gì được cả. Tôi mới thở dài, làu bàu:
– Được cả lũ hám gái…
Liếc sang cô ta, tôi nhận được ngay ngoài ánh mắt khinh khỉnh cùng nụ cười đắc thắng. Thật lòng mà nói tôi không nghĩ được cô ta sẽ được lời lộc gì từ việc bị tôi ghét cả.
Đương nhiên, cô gái đó chẳng phải học cùng lớp với tôi. Và sau lúc điểm danh, tôi mới biết tên cô ta. Phương Linh, tên đẹp, người cũng đẹp, mà sao tính nết… không nuốt được.
…
– Vậy là mấy hôm nay lên lớp có chuyện gì không vui à?
– Ừ, toàn chuyện đâu đâu ấy.
Cắn một miếng dưa chuột to đùng đang cầm trên tay, tôi trả lời lại tin nhắn của cô bạn mới, chủ nhân chiếc điện thoại mà dạo trước tôi nhặt được.
Cũng hơn tuần rồi kể từ cái hôm học đầu tiên ấy. Tôi và cô gái kia ở trên lớp ghét nhau ra mặt. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như nào mà toàn tôi đến trước rồi cô ta vào ngồi ngay cạnh. Tính tình tôi thì cục sẵn rồi nên tôi đâu có muốn chịu thua. Đằng nào mình cũng là con trai mà, đối với mấy đứa con gái kiểu ấy mà lẳng lặng đi chỗ khác, thì khác gì thừa nhận phần thắng thuộc về cô ta. Như vậy chẳng giống tôi chút nào.
Cơ mà hình như không phải chỉ riêng tôi bị ghét. Hôm nay, dãy bàn hai của tôi đã chật kín. Bởi vậy mà cô ta phải lên ngồi dãy đầu.
– Dịch vào ngồi cái.
Nụ cười hớn hở của thanh niên bàn đầu vì được ngồi cùng người đẹp tắt ngay lập tức. Thay vào đó khuôn mặt đần thối như bị tạt ngay chậu nước lạnh vào người.
– Cậu có bao giờ thấy trường hợp nào mà kiể kiểu ghét hết tất cả mọi người xung quanh không?
Dạo này, tôi khá hay nói chuyện với người bạn mới này. Lý do cũng khá đơn giản, tâm sự.
Trong cuộc sống, đôi khi có những suy nghĩ, có những tâm trạng mà thật khó để có thể giãi bày thành lời với những người bạn đã biết nhau từ trước. Nhưng với một người hoàn toàn xa lạ, thậm chí còn chưa gặp nhau bao giờ thì lại khác. Con người ta có thể thoải mái nói ra mà chẳng hề ngại ngùng một chút nào. Mặc dù còn chưa cả biết tên nhau là gì.
– Ý bạn là sao?
– Mà thôi bỏ đi. À mà người ấy sao rồi? – tôi hỏi vể một người quan trọng với cậu ấy, nghe cậu ấy nói chuyện thì có vẻ sức khỏe của người này đang không được tốt.
– À, người ấy đỡ rồi, đang ngủ.
– Bị ốm à cậu?
– Ừ, cũng đại loại thế.
– Vậy chăm sóc ngươi ấy tốt vào, mà cũng cẩn thận, ốm dễ lây lắm đấy.
– Hì, cảm ơn bạn. Nhiều khi tớ ước gì mình có thể lây được để san sẻ một chút với người ấy cơ.
– Có vẻ như tớ vừa nói sai điều gì đúng không?
– Không đâu. Hì, tớ có chút chuyện, mình nói chuyện sau nhé.
– Ừ, chắc tớ cũng lại đi bây giờ.
– Lại đi tìm bến đỗ à?
– Ừ.
– Vậy chúc bạn sớm tìm ra nhé.
– Hì, cảm ơn cậu.
– Bye…
Dẫu là giãi bày thoải mái, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì chúng tôi cũng nói với nhau, luôn có những khoảng hạn chế riêng của mỗi người. “Người ấy”, tôi chỉ biết đó là một người với cậu ấy rất quan trọng, ngoài ra chẳng hề biết thêm điều gì. Người yêu? Tôi không nghĩ ra được là một cô nàng nào có người yêu rồi lại có thể thường xuyên nói chuyện với một người con trai khác như vậy. Nhưng mà nếu là bố mẹ thì đâu có gì khó nói để phải gọi là người ấy.
Thôi kệ, cậu ấy đã không muốn nói thì thôi.
Tôi dậy khỏi giường, mặc quần áo rồi mở cửa phòng đi xuống dưới nhà.
Hai bác chắc lại đi chơi đâu rồi, không có ai dưới này cả. Ngoài trời hôm nay cũng khá mát, đợt này có không khí lạnh về nên không nóng như mấy hôm trước nữa. Xoay xoay chiếc vé trên tay, tôi tiến về bến xe buýt gần đó.
Tấm vé này tôi vừa lấy được hôm qua. Giờ thì tôi có thể làm cái việc mà tôi nói vui với cậu ấy là đi tìm bến đỗ cho trái tim rồi. Ngồi vi vu cùng mấy chiếc xe khắp các nẻo đường Hà Nội, mắt tôi lúc nào cũng chực nhìn ra ngoài để tìm kiếm bóng dáng người con gái ấy, nhưng có vẻ như khá vô vọng.
Nhiều khi mệt mỏi với việc tìm kiếm này, tôi lại tự hỏi sao lại không hỏi bố mẹ mình. Dù là nàng đã nhờ giấu kín, nhưng nếu tôi cố gặng hỏi thì cớ gì mà lại không được. Nhưng rồi khi nghĩ lại, liệu bây giờ tôi tồ tồ vác xác đến, liệu nàng có tha thứ cho tôi sau những lời nói ấy không? Facebook đã cho tôi biết nàng vẫn còn một chút gì đó của sự quan tâm với tôi, đó chính là hi vọng.
Tôi mở cửa vào nhà, vẫn là bác trai đang ngồi xem ti vi, bác gái đang lúi húi nấu nướng trong bếp.
– Về rôi đấy à cháu? – bác Quỳnh nhấp ngụm nước chè, nhì tôi hỏi.
– Vâng ạ.
– Nay học hay đi đâu thế?
– À, cũng vừa vào năm thôi bài vở chưa nhiều, nên cháu tranh thủ đi chơi cho biết Hà Nội bác ạ.
– Ừ, thế lên rửa ráy tắm tát đi xong xuống ăn cơm, cũng sắp được rồi đấy. – bác Nga ở trong nói vọng ra.
– Vâng ạ.
“Cũng là đi chơi thật, nhưng mà toàn đi ngoài đường thôi. Nếu có ai dẫn cháu đi chơi thật thì tốt quá.”
Tôi nghĩ vậy trong đầu, tự nhiên thấy từng bước chân lên cầu thang của mình nằng nặng.
…
Hôm nay, tôi lại đến trường sớm trong cái môn đầu tuần của ông thầy thiên vị cùng cô gái đanh đá ấy. Và như một lẽ thường tình, cô ta lại đi muộn rồi vào chỗ gần tôi ngồi.
Nhưng theo những gì tôi để ý thì hôm nay trông cô ta khang khác. Cái vẻ khó ưa ngày nay dịu hẳn, thay vào đó là có gì đó như mệt mỏi vậy.
Nếu là một ai đó khác thì chắc là tôi sẽ hỏi han thử xem có chuyện gì đấy. Nhưng với con người này thì có lẽ là thôi. Ai mà biết được đổi lại sự quan tâm ấy thì tôi nhận được gì chứ.
– Ờ… sắp hết giờ chưa nhỉ? – ông thầy xem đồng hồ – Còn khá khá thời gian, cả lớp lấy giấy làm bài kiểm tra nhé.
Thế rồi ông ấy chép đề lên bảng cho chúng tôi làm. Đề bài này thì cũng không khó, mỗi tội là tốn thời gian vì có nhiều cái để chém quá. Thế là nghĩ đến đâu tôi viết đến đấy, chả mấy mà đã gần kín hai mặt giấy. Cơ mà ngặt nỗi cơn đang hay lại đứt dây đàn. Cái bút tôi đang cầm lại hết mực.
Đen, phải nói là đen. Giờ mà chạy từ tầng bốn này xuống rồi ra ngoài cổng trường mua lấy cái rồi chạy lên thì chắc hết giờ mất, mà lớp cũng chẳng quen ai nên tôi cũng chẳng biết hỏi mượn như nào.
Phải mất một lúc sau tôi mới nhớ ra là trong balo mình còn một cái nữa. Tại cất khá kĩ nên mãi tôi mới lấy ra được. Chẳng biết còn mực không.
Ngày ấy, cái ngày mà Ngọc Mai bỏ đi, tôi tìm khắp nhà, chỉ còm mỗi cái bút màu hồng phấn này là nàng để lại. Chẳng biết là để lại hay là quên không mang về, chỉ biết là tôi giữ nó, nâng niu như một món quà kỉ niệm.
Kẻ thử ra tay, may quá là nó còn mực, đang đem lên để viết tiếp thì chẳng may va tay vào thành bàn, cây bút ấy rơi xuống. Khỏi phải nói, tôi liền cúi ngay xuống chụp lấy kẻo nó đập vào đất. Nào ngờ không kịp chụp, mà chỗ đỉnh đầu tôi lại và vào ngay chỗ rệ đùi của… cô ta.
– Anh làm cái quái gì vậy?
Cô ta hét lên rồi đứng bật dậy. Chẳng biết cả lớp có bao nhiêu người giật mình, nhưng tôi thề tim tôi đứng lại ngay lập tức trong cái khoảnh khắc mà cái phần gót giày to đùng của cô ta giã vào chiếc bút ấy. Và chắc hẳn, từ trước đến giờ, tiếng vỡ vụn giọn tan của nhựa chưa bao giờ lọt vào tai tôi rõ ràng như vậy.
Ngồi thụp xuống, tôi vội nhấc bến chân đó của cô ta lên. Từng thanh nhỏ màu hồng nằm cạnh nhau, yên ắng, cho tôi biết rằng đồ vật kỉ niệm duy nhất của người tôi yêu mà tôi có đã mất rồi.
Xin lỗi chứ cái này thì vượt quá sức chịu đừng rồi. Tôi tức giận quay sang cô ta, nhưng chưa kịp chửi bới gì thì:
“Đét…” – một cái tát như trời giáng làm tôi nổ cả đom đóm mắt.
– Đồ điên. Anh nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả?
Tôi bật dậy, đôi mắt long lên lườm cô ta bằng ánh nhìn vô cùng tức giận. Đảm bảo một nghìn phần trăm mà đó là một thằng con trai thì sẽ lao vào mà đồ sát nó rồi.
Có vẻ con người ấy cũng nhận ra được điều gì đó hiện hữu trên khuôn mặt này nên đang muốn nói lên điều gì đó lại chùn lại ngay, dù cho vẫn đang trong cơn giận dữ.
– Này! Cô cậu nghĩ mình đang ở đâu vậy hả?
Ông thầy từ cuối lớp lên tiếng như để dập tắt ngay những ánh mắt đa vẻ trong gian phòng lớn này.
– Em xin lỗi. – tôi ngồi lại ghế, gắt mà không thèm nhìn – Tránh ra!
Sau cái rụt chân của cô ta, tôi cúi xuống nhặt mấy mảnh nhựa ấy lên bỏ vào trong balo.
– Thưa thầy, thầy cho em nộp bài trước.
Ông ấy cầm lấy tờ giấy, chỉnh lại gọng kính, hết nhìn tôi lại nhìn nó với vẻ khó hiểu.
– Chưa xong mà cậu nộp rồi à?
– Vâng, tại em thấy không khỏe, thầy cho em xin phép về trước luôn ạ.
Tôi nói rồi quay đi, chẳng cần biết ông ấy có đồng ý cho không nữa.
Về đến bàn, cô ta đứng dậy nhường lối cho rôi vào. Thế nhưng tôi chỉ đứng ở mép bàn, đưa tay vào xách balo lên rồi quay lưng ra ngoài.
– Chỉ là một cái bút thôi. Có cần …
– Im đi!
– Sao trên đời lại có người như thế này nhỉ?
– Vậy thì xin lỗi vì đã tồn tại nhé. – tôi nói rồi đi thẳng.
Hôm ấy, tôi bỏ luôn cả ba tiết sau mà về phòng. Với cái tâm trạng nặng nề hiện giờ, tôi chẳng buồn làm gì cả.
Về đến nơi, việc đầu tiên tôi làm là lấy “cái bút” ấy ra “xem xét” rồi ngán ngẩm thở dài. Với tình trạng này thì chẳng còn cứu vãn được gì nữa cả. Tôi bỏ nó vào một cái hộp nhỏ, đặt lên trên mặt bàn gần đó rồi lăn ra nằm chềnh ềnh giữa giường.
Thường thường thì khi con người ta mệt mỏi, muốn tìm một nhịp chững trong những suy nghĩ bộn bề, họ sẽ có những giấc ngủ rất sâu.
Cũng bởi vậy mà đến giữa trưa tôi vẫn đang say sưa ngủ. Có lẽ là sẽ thả giấc đến chiều luôn nếu không có mấy tiếng gọi bên tai mình.
– Anh ơi… anh gì ơi…